Khanh Toan


DSCN4552.jpg Anh Khanh Toan len bao picture by bongmay_2004

Me co mon qua tang con day, con trai yeu cua me!

Con hư thì ai bị công an bắt?

Hai đứa đi vào buu điện với mẹ, nghịch ngợm dã man, mẹ cáu quá, lại giở bài cũ:
- Các con mà nghịch ngợm quá là chú công an bắt mẹ đi bây giờ!
- Sao chú công an lại bắt mẹ ?
- Vì tội mẹ không biết dạy con, để con nghịch ngợm thế này.
Khánh Toàn phản đối:
- Không, luật bây giờ thay đổi rồi mẹ ạ, ai hư người ấy bị bắt, chứ không bắt mẹ đâu. Em Tâm hư, nghịch thì chú công an sẽ bắt em Tâm chứ không bắt mẹ đâu.

Thế thì cũng bó tay nhỉ, mình dọa dẫm cũng chẳng được nữa rồi.

Và các con đã lớn lên như thế!

Ai cũng có một tuổi thơ. Tuổi thơ của mẹ hình như hơi nhờ nhạt, mẹ không có mấy ký ức về tuổi thơ của mình, chỉ biết rằng mẹ lớn lên trong sự bảo bọc của ông bà, bảo bọc đến mức mẹ chỉ biết có con đường đến trường và về nhà. Các bạn cùng lứa biết chơi những trò như ô ăn quan, ném lon, nhảy cao, nhảy xa, mẹ chỉ đứng nhìn thèm thuồng. Hai trò chơi duy nhất mà mẹ biết là chơi chuyền và nhảy dây một ngón, mọi suy nghĩ và hành động đều rất thụ động và phụ thuộc, tuổi thơ của mẹ nghèo nàn quá phải không?.

Tuổi thơ của các con, "dữ dội" hơn mẹ rất nhiều. Tự lập trong hành động và suy nghĩ, "ní nuận" thì chẳng ai bằng. Này nhé:

DSC04948.jpg

- Có phải ai bé nhất nhà thì được ưu tiên không hả mẹ?
- Không, bé nhất cũng chẳng được ưu tiên, chỉ được chiều hơn chút chút thôi. Chứ nếu mà hư thì mẹ vẫn phạt như thường.
Quay sang em:
- Em nghe mẹ nói chưa, em đừng có tưởng em bé nhất nhà mà lúc nào em cũng đòi ưu tiên, lúc nào cũng đòi anh nhường em nhé. Mẹ bảo là hai anh em phải biết nhường nhịn lẫn nhau cơ mà. Ở nhà mình, mẹ lớn nhất, mẹ mới là người có quyền quyết định.
Ông em phản công:
- Nhưng tại sao mẹ cứ bắt em phải nhường em Bi, em Bi ích kỷ, hư hỏng, lại còn cắn cả bạn Tommy của em nữa.
- Nhưng em Bi bé quá mà con, em nó chưa hiểu biết như các con, nên mình vẫn phải nhường em chứ.
- Thế sao mẹ vừa bảo bé nhất cũng chẳng được ưu tiên, con bé nhất cũng không được ưu tiên mà.
Tại sao em Bi lại được ưu tiên?.
Trời ơi, thế này thì mẹ biết làm sao đây?

DSC04950.jpg



Này nhé, hai anh em đi học rất ngoan, nói được những câu tiếng Anh đơn giản như: Thank you, you are welcomed, good night, my name is..., how are you, lại còn hát được một bài ngắn ngắn, nhưng mẹ chỉ nghe được thế này thôi: happy........ ( chỗ này hiểu chết liền ), just like me. Chỉ có thế thôi đã khiến mẹ hạnh phúc lắm rồi.

DSC04951.jpg


Này nhé, bây giờ lớn rồi, tự tắm, tự gội đầu, tự đánh răng rửa mặt, buổi sáng tự uống sữa và ăn bánh mỳ, sáng nay lại còn tiến bộ vượt bậc, tự phết bơ vào bánh mỳ ăn. Mẹ chẳng biết nói gì hơn là ôm hai con vào lòng , khen ngợi và nói với các con rằng, mẹ tự hào về các con. Các con ngây thơ nói rằng, các con ngoan để chú công an không bắt mẹ vì tội không biết dạy con. Ắng trong lòng mẹ. Lớn lên các con sẽ hiểu, để dạy dỗ và nuôi nấng hai con, mẹ đã phải sử dụng đủ mọi cách, từ ngọt ngào đến đòn roi, từ mềm mại dịu dàng đến dứt khoát. Mẹ chỉ tâm niệm rằng, tình yêu thương và sự nghiêm khắc của mẹ sẽ nuôi hai con lớn thành NGƯỜI.

DSC04952.jpg picture by bongmay_2004

Này nhé, lại còn biết vui đùa. Hôm nọ dám hỏi chú Tuấn là:
- Chú Tuấn ơi, tình hình Cuba của chú bình thường hay căng thẳng?
Thế có chết không cơ chứ, tội này là tội ông Hỷ , toàn dạy cháu linh tinh thôi. Mẹ cháu đỏ mặt không biết chui vào đâu để trốn nữa.
Chú Tuấn hỏi lại là, thế tình hình của Toàn Tâm căng thẳng hay bình thường, ông anh tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Cháu bình thường.
Nhưng ông em thì tỏ vẻ rất quan trọng:
- Của cháu thì...bí mật

DSC04953.jpg picture by bongmay_2004

DSC04955.jpg picture by bongmay_2004


21.7

Mẹ ngồi đây , ghi lại những câu chuyện hàng ngày của các con trong một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì hai con đã lớn khôn nhiều, biết thương mẹ , thương yêu nhau, ngoan ngoãn nghe lời. Buồn vì sức khỏe của mẹ càng ngày càng đi xuống, nhiều lúc mẹ cảm thấy không đủ sức khỏe để làm hết được những gì trước đây mẹ đã làm, không còn đủ sức khỏe để có thể chăm sóc cho các con như xưa.

Điều an ủi của mẹ là khi mẹ nằm nghỉ, hai anh em lần lượt vào hôn mẹ, và nói:
- Con chúc mẹ ngủ ngon , để sáng mai dậy mẹ thật khỏe mạnh nhé.
Phải, mẹ sẽ phải thật khỏe mạnh , mẹ con mình còn phải làm nhiều việc lắm mà.
Nhưng hai đứa ranh ma, khi mẹ nằm nghỉ, xin phép mẹ cho xem phim, mẹ bảo là các con tô màu hoặc chơi các trò khác đi, chứ đừng xem phim, hai thằng len lén bảo nhau đóng cửa phòng mẹ lại, rồi... bật phim lên xem. Khi mẹ tỉnh giấc, thấy hai thằng đang xem phim say sưa, rồi thằng anh tố cáo thằng em:
- Mẹ ơi, em Tâm bảo là đóng cửa phòng mẹ lại rồi bật phim tiếng nhỏ nhỏ thì mẹ không nghe thấy đâu.
Đáng lẽ là giận lắm đấy, nhưng mẹ lại bật cười vì sự láu cá của thằng em và sự tồ tẹt của thằng anh. Hai thằng thấy mẹ bật cười, biết là mẹ không giận, cười sướng kiểu rất xí xóa.
Đáng yêu lắm hai con ạ.

Ngồi ăn súp khoai tây, nóng lắm, mẹ chỉ đạo là các con phải thổi rồi hẵng ăn.
Thằng anh:
- Mẹ lấy cho con cái bát con, con sẻ ít một ra bát con rồi ăn, như thế sẽ đỡ nóng. Mẹ Chi dạy con thế đấy mẹ ạ.
Thằng em:
- Bà ngoại bảo ăn nóng sốt ngon lành mới tốt, con không thích sẻ ra bát con, con thích ăn nóng sốt ngon lành giống bà ngoại.
Nghe lời bà ngoại và mẹ Chi hơn mẹ rồi.

Hai anh em có bộ Memory Winnie Pooh rất đẹp nhưng chơi chán rồi, hai anh bàn nhau:
- Em ơi, mình quá tuổi chơi bộ này rồi. Mình đem cho các em bé khác thôi.
- Đúng rồi, mình đem cho các em bé nghèo khổ khác , không có tiền mua đồ chơi.
Mẹ chen vào:
- Em Chippi thích Winnie Pooh lắm, các con tặng lại em bộ này nhé.
- Không , em Chippi không phải là em bé nghèo khổ. Em có nhiều đồ chơi lắm, để cái này cho các em bé không có nhà, không có tiền mua đồ chơi cơ mẹ ạ.

Còn nhiều chuyện ngộ nghĩnh về hai con trai của mẹ lắm.

Lên kế hoạch mời sinh nhật , hai anh em tính toán với nhau, lên kế hoạch với nhau:
- Anh sẽ mời bạn Poli, Aaron, Benjamin, Friedrich, Anton.
- Còn bạn Pinsel , Laurel nữa chứ anh.
- Ừ, hai bạn ấy nữa.
- Thế thì phải mời cả bạn Khánh Tâm nữa chứ. (Mẹ lại chen vào)
- Thế thì còn phải mời cả bạn Khánh Hà nữa chứ.
Đấy, gọi nó là bạn Khánh Tâm, nó đổi tên mẹ thành Khánh Hà luôn.

Chưa chi hai anh đã lên kế hoạch sinh nhật rất hoành tráng, đi Kino này, đi Mc Donald này, đi đá bóng này. Hoành tráng thế này thì mẹ theo sao được hai anh?

Ước mơ duy nhất của mẹ bây giờ là mẹ con mình được sống yên ổn bên nhau, hai con khôn lớn thành người, mẹ có đủ sức khỏe để vượt qua được tất cả.

Và rồi mẹ con mình sẽ hạnh phúc, hai bé bỏng của mẹ ạ.


Khánh Toàn 2 tháng



Khánh Tâm 1 tuổi

Yêu lắm, hai con của mẹ!


Một dịp khác nhé các con!

Các con yêu của mẹ!.

Vì rất nhiều các lý do khách quan và chủ quan, mẹ đã quyết định không đi Paris vào ngày cuối cùng trước chuyến đi. Mọi việc mẹ đã bàn giao lại cho người đi thay mẹ. Các vấn đề đã được giải quyết êm đẹp. Điều làm mẹ băn khoăn là làm sao thông báo và giải thích cho các con về quyết định này của mẹ, mẹ biết các con sẽ thất vọng và hụt hẫng. Mẹ con mình đã chuẩn bị cho chuyến đi trước đây cả một tuần, đi chợ mua đồ, sắp xếp đồ đạc vào valy. Các con đã háo hức như thế nào khi mẹ nói chúng mình sẽ đến Disneyland, niềm ao ước của các con bao lâu nay. Nhưng vẫn phải thông báo cho hai con tin này thôi.

Mẹ trịnh trọng kéo ghế ngồi, và gọi hai đứa ra, nhìn vào mắt hai đứa, chậm rãi nói:

- Mẹ có chuyện này muốn nói với hai con.

Hai đứa tròn xoe mắt nhìn mẹ, chờ đợi.

Nín thở, mẹ cất giọng nói:

- Ngày mai mẹ con mình không thể đi Disneyland được các con ạ. Mẹ rất xin lỗi, nhưng bác lái xe bị ốm, bác ấy không thể chở mẹ con mình đi được nữa.

Hai chàng trai không bị sốc hay tỏ vẻ phản đối cực đoan như mẹ đã tưởng tượng. Các chàng đón nhận tin này cũng bình thản, tuy vậy, cũng có một chút thắc mắc, và tìm hướng giải quyết ngay:

- Thế sao mẹ không thuê bác lái xe khác?.

- Bây giờ muộn quá rồi các con ạ, mẹ không thể tìm được bác lái xe nào khác cả

- Sao lại thế????

Mẹ: (cứng họng)

Khánh Toàn , bao giờ cũng rất quan tâm đến người khác:

- Thế bác lái xe ốm thê nào hả mẹ, bác đã vào bệnh viện chưa?. Có ai chăm sóc cho bác lái xe không mẹ?

Khánh Tâm , cẩn thận dặn dò mẹ:

- Mẹ ơi, lần sau, mẹ thuê bác lái xe khác để thay cho bác lái xe bị ốm mẹ nhé. Thế ngày mai mình sẽ làm gì hả mẹ?

- Ngày mai mẹ con mình đến nhà bạn Tuấn Minh , ăn nem và đi bơi các con nhé, có được không?

- Được mẹ ạ, nhưng các con vẫn muốn đi Disneyland.

- Mẹ hứa với các con, chắc chắn mẹ sẽ đưa các con đi Disneyland, nhưng có thể là một thời gian khác con nhé, chứ ngày mai thì không thể được nữa rồi. Nhưng chắc chắn các con sẽ đến Disneyland.

Hai an h em gật gù rồi lại tiếp tục chơi vui vẻ.

Mẹ thở phào, không ngờ vấn đề lại được giải quyết đơn giản thế. Cảm ơn các con đã đặt lòng tin tuyệt đối vào mẹ, đã không mè nheo hay bắt vạ mẹ. Cảm ơn các con đã sẵn lòng thông cảm với mẹ, tìm ra được hướng giải quyết rất tốt đẹp và vui vẻ. Cảm ơn các con đã để mẹ không phải dùng đến quyên lực của người mẹ để bắt ép, để ra lệnh và để các con bắt buộc phải nghe lời.

Và mẹ muôn ngàn lần xin lỗi các con vì đã nói dối các con, với một lý do lãng nhách là bác lái xe bị ốm. Nhưng mẹ cũng chưa thể giải thích với các con là chuyến Tour này quá tải, dự định chỉ có 50 người, mà đến phút chót là 79 người, mẹ đã phải từ chối bao nhiêu người đặt. Cuối cùng mẹ đành phải quyết định ở lại vì sợ hai con sẽ quá vất vả, mệt nhọc. Mẹ cũng sợ mình không đủ sức khỏe để vừa có thể chăm sóc cho các con, cho cá
c con vui chơi, mà lại phải làm việc nữa. Như thế sẽ tội nghiệp cho hai con lắm, biết không con? Cho mẹ khất hai con lần sau, lúc đó mẹ sẽ là chỉ của các con thôi, chứ không phải chia đôi cho công việc nữa. Mẹ con mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi thực sự và thư giãn thật sự. Như thế nhé các con.

Mẹ tự hào về các con, hai chàng trai của mẹ, hai chàng trai đang ngủ ngon như chó cún trong phòng ngủ kia.

Khoe một chút!

Mẹ cháu mới có quả bài được đăng trên báo Yêu trẻ xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh đây ạ.
Vinh dự quá cơ.

DSCN4468.jpg picture by bongmay_2004

Bún riêu cua thịt bò!

Hết giờ làm, chạy vào khu giao hàng, thấy có cua tươi vừa mới xay, mẹ tí tởn xách một hộp về, nấu bún riêu cho hai con ăn, bỏ thêm một miếng thịt bò bắp ra, ít giá đỗ, cho vào bát bún, trông ngon lành lắm.( Bon chen tí, ở nhà " họ " cho nhau ăn bún thang, bên này mình cũng nấu bún riêu cua. Nhưng "họ" nấu bún không ngon bằng mình là cái chắc,)
DSC04858.jpg

Con trai phán một câu:
- Con chẳng thấy ai ăn bún riêu cua với thịt bò cả.
Mất hứng quá, mẹ bảo:
- Có chứ, ở Việt Nam người ta vẫn ăn bún riêu cua với thịt bò mà con.
- Nhưng mà mình đang ở Đức, mình phải ăn theo kiểu ở Đức chứ.
Mẹ cũng không chịu thua:
- Theo kiểu ở Đức thì chẳng ai ăn bún riêu cua cả con ạ.
Con thở dài đánh thượt:
- Nhưng con vẫn không thích ăn bún riêu cua với thịt bò, bún OK, cà chua OK, hành OK, giá OK, nhưng con không ăn với thịt bò.

Không ăn cũng chẳng được , sau một hồi dỗ dành, hai ông ngồi đánh chén ngon lành, ăn hết một bát to gần bằng bát của mẹ, xong rồi lại còn phát biểu:
- Thịt bò ngon quá mẹ ạ


DSC04859.jpg

DSC04860.jpg

DSC04862.jpg

Dạo này có những câu nói cực kỳ ông cụ non, nhất là ông anh. Đã biết giải thích cho em mỗi khi em mè nheo, chẳng hạn như lúc mẹ bảo em đi học trước để mẹ đưa em đi khám, em còn đang phụng phịu không chịu đi học trước thì anh đã thẽ thọt:
- Anh đi khám chứ có phải đi chơi đâu mà em đi theo. Mà lát nữa anh khám xong thì anh cũng về lớp học với em cơ mà, chứ anh có nghỉ học đâu. Em cứ đi học trước đi.
Gớm, mẹ nghe mà cứ nở từng khúc ruột. Giá lúc nào cũng chững chạc thế này thì tốt biết mấy, chẳng bù với những lúc chành chọe chí chóe với em từng tí một, kiểu như:
- Mẹ ơi, em trêu con, em bảo con là anh Toàn gầy còm cõm. Bây giờ giải quyết vấn đề trêu này thế nào hả mẹ?
- Con coi như không có chuyện gì cả và tiếp tục chơi với em.
- Không được, con phải trêu lại em
Và quay vào nhà trêu em đến khi hai thằng cãi nhau ỏm tỏi, phải có sự can thiệp của mẹ mới yên.

Giường tầng của hai anh em đã được tháo ra, với sự giúp đỡ của bác Phong và bác Thu, cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ.

Mẹ sắm ngay cho bộ ga chăn mới, anh thì chọn Schwammkopf, em thì chọn bộ Bob der Baumeister. Hai anh nằm giường riêng, chăn gối đệm thơm tho, hai anh sung sướng lắm.

DSC04863.jpg

DSC04865.jpg picture by bongmay_2004

Buổi tối thì hai anh chơi ngoan lắm, anh cả chơi Play Door, anh thứ học tiếng Anh trên Internet, trình độ Internet của hai anh cũng kha khá rồi ạ, biết cả đề nghị mẹ chụp ảnh xong thì đưa ảnh hai con lên blog , cho ông bà ngoại xem đỡ nhớ hai con, sành điệu quá, hồi xưa mẹ 5 tuổi chẳng có khái niệm Internet gì cả, đến tận 20 tuổi mới biết Internet là gì! Trẻ con bây giờ sướng thật.

DSC04880.jpg picture by bongmay_2004

DSC04881.jpg picture by bongmay_2004

DSC04882.jpg picture by bongmay_2004

Giấc ngủ êm ái sắp đến rồi

DSC04883.jpg picture by bongmay_2004

DSC04884.jpg picture by bongmay_2004


Eintrag für den 09.Juli 2008

Vương miện, tác phẩm ở lớp, trông giống hoàng tử nhỏ ghê

DSC04839.jpg picture by bongmay_2004

DSC04840.jpg picture by bongmay_2004

DSC04841.jpg picture by bongmay_2004

DSC04843.jpg picture by bongmay_2004

Khánh Tâm và ông ngoại

Từ khi Khánh Tâm về với ông bà ngoại lúc còn bé tí tẹo tèo teo, ông đã tranh giành nó với bà:
- Thằng Toàn là của bà, thằng Tâm là của tôi!
Ông bà yêu hai đứa như nhau, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn chăm sóc cho Toàn kỹ hơn, có lẽ vì thương đứa cháu thiệt thòi, không khỏe mạnh bằng thằng em, và phải làm anh quá sớm. Với cả bà là người đón tay nó từ khi nó mới lọt lòng mẹ, chăm sóc nó suốt cả quãng thời thơ ấu.
Ông lại thương thằng Tâm suốt ngày thui thủi, nó trộm vía khỏe mạnh, bụ bẫm, ăn ngoan ngủ ngoan nên mẹ và bà cứ vứt thằng bé lăn long lóc và chăm sóc cho thằng anh.
Đi làm về ông lại ôm lấy nó, bế nó ra đường hóng gió và chỉ quạt trần quay quay, ô sin lau nhà rồi ông vẫn không yên tâm, sợ cháu ông bò ra đất bẩn thỉu nên lại tự tay mình lau lại nhà cho sạch sẽ mới cho cháu bò.
Ông chiều nó quá nên mới có đứa cháu "láo hỗn" của ông ngày hôm nay. Hôm qua khi chat với bà ngoại, nó hỏi:
- Bà ơi, ông ngoại còn bụng chửa không bà?
- Không cháu ạ, dạo này ông đi bộ và tập thể dục với bà nhiều nên bụng ông bé rồi.
Nó cười ha hả :
- Không phải đâu, ông ngoại đẻ em bé ra rồi. Bây giờ bụng ông ngoại gầy còm cõm rồi
Bà càng ra sức bảo là ông không đẻ em bé, ông đi bộ nhiều nên bụng nhỏ, nó càng nhăn nhở và lải nhải:
- Không phải đâu, ông ngoại đẻ em bé ra rồi.

Thế mà hôm nay thằng cháu hư của ông nhìn thấy chai bia ở trong tủ lạnh, nó bảo mẹ là:
- Mẹ ơi, ông ngoại thích uống bia lắm, mẹ gửi bia về cho ông ngoại đi.
Thấy mẹ cười, nó ngúc ngắc cái đầu:
- Thật đấy, thật đấy mẹ ạ, ông ngoại thích uống bia thật đấy.
Làm mẹ cay cay.

Hai ông cháu nó đây. Ông vẫn tự hào nhận nó giống ông, nhưng đẹp trai hơn ông, và vợ nó mai kia sẽ đẹp hơn bà ngoại một trăm lần, nhưng đừng để bị lừa giống như ông bị bà lừa nhé










Con đường đến trường

Con đường hàng ngày đã trở nên quá quen thuộc với các con, hai anh em có thể tự đi mà không cần mẹ phải hướng dẫn nữa.



Em đi Roller mà nhanh hơn anh đi xe đạp nhé



Dừng lại chờ anh



Đợi anh với, anh thắng cho mà xem



Phải bấm đèn đợi nhé





Đèn xanh rồi, qua đường thôi



Lại một cái đèn đỏ nữa



Hết đèn xanh đèn đỏ rồi, tăng tốc, vượt chướng ngại vật và về đích





Nhìn hai anh em lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, mẹ rất vui. Giá mà bớt nghịch đi một tí thì đỡ biết mấy. Ăn uống thì đủ chất, lượng, vậy mà người cứ như suy dinh dưỡng độ 3. Huhu
Bữa sáng thì một lát bánh mỳ (đen hoặc trắng) phết bơ, phomai,xúc xích, một cốc sữa 250 ml và một miếng hoa quả (hôm thì táo, hôm thì lê, hôm thì độ chục quả anh đào, hôm thì nửa quả chuối). Hôm thì sữa và ngũ cốc, hôm thì mì tôm, hôm thì trứng vịt lộn, hai anh xơi hết 3 quả trứng một lúc đấy ạ (mỗi anh quả rưỡi).
Bữa trưa ăn ở lớp, mẹ chẳng kiểm tra được, nhưng cô giáo nói hai anh ăn rất tốt và ngoan. Vậy là mẹ yên tâm rồi.
Chiều về, chiến dịch nhồi nhét của mẹ bắt đầu. Hôm thì ăn cơm Việt Nam, hôm thì ăn đồ ăn Đức, mẹ đổi bữa liên tục, cơm anh Toàn xơi hết bát rưỡi chưa kể thức ăn, anh Tâm một bát. Tối còn có tiết mục hoa quả các loại, riêng dâu đất dầm đường , sữa và váng sữa, hai anh ăn hết 1 hộp đấy ạ. Một tuần 2, 3 lần quả bơ trộn đường, sữa, và váng sữa. Trước khi đi ngủ 1 tiếng lại một cốc sữa tươi vật vã.
Thế mà sao con mình vẫn gầy?
Bớt nghịch và bớt nói đi con ạ, cho nó có da có thịt một chút.


Linh tinh lang tang!

Ông Minh lại viết truyện tặng hai anh em đây.

DSC04767.jpg picture by bongmay_2004

DSC04768.jpg picture by bongmay_2004

DSC04770.jpg picture by bongmay_2004

Mẹ sẽ giữ quyển sách này thật cẩn thận, ông Minh viết những câu chuyện về hoàng tử công chúa cũng là bắt nguồn từ câu chuyện hai đứa cháu thích làm hoàng tử. Mà những câu chuyện hoàng tử công chúa bao giờ cũng kết thúc có hậu, hoàng tử bao giờ cũng cưới được công chúa các con nhỉ!
Đây có phải là công chúa của lòng con không Khánh Toàn, kỷ vật tình yêu của nàng trao con trai mẹ giờ này không biết ở đâu sau khi đã chu du một con đường khá dài và loằng ngoằng nhỉ. Nhưng phải nói rằng mẹ rất có cảm tình với cô bé, cô bé có cái vẻ rụt rè, bẽn lẽn, dịu dàng chứ không mạnh dạn như những bạn khác. Cũng xứng đáng để con trai mẹ giữ kỷ vật của nàng, nhỉ?

DSC04805.jpg picture by bongmay_2004

DSC04803.jpg picture by bongmay_2004

Còn đây là chàng hoàng tử dũng cảm, một bên mắt của chàng đang được bịt lại để chỉnh con mắt bên kia bị hiếng. Sau 4 tháng, kết quả tốt lên rõ rệt, hôm nay bác sĩ tuyên bố không phải mổ mắt, thị lực của hai mắt đã kéo lại gần bằng nhau. Khỏi phải nói mẹ vui mừng đến thế nào, bao công lao cố gắng của hai mẹ con đã được đền đáp. Cố gắng lên con trai mẹ, mọi khó khăn sẽ qua, mẹ sẽ bằng mọi giá nuôi hai con khôn lớn thành người. Niềm hạnh phúc của mẹ là nhìn hai con khôn lớn hàng ngày, lễ phép, biết nghe lời, được mọi người quý mến.

DSC04804.jpg picture by bongmay_2004

Hai anh em chơi Play Dooh

DSC04779.jpg picture by bongmay_2004

Một ngày tuyệt vời được định nghĩa thế nào?. Với bé Tâm:
- Mẹ ơi, hôm nay là một ngày tuyệt vời.
- Sao lại tuyệt vời hả con?
- Hôm nay con được đi dép, không phải đi xăng đan.
Ơ, thế hóa ra với các con một điều tuyệt vời đơn giản quá nhỉ?. Phải rồi, nhiều khi cũng phải phá cách một chút phải không?

Con người nào đáng yêu nhất?

- Con đố mẹ, con thích con người nào nhất trên đời?
- Mẹ chịu, con thích con người nào?
- Mẹ đấy. Con thích mẹ nhất trên đời. Meine liebe Mami!
Cái thằng bé này mồm miệng đỡ chân tay lắm, người ta thì có hoa tay, nó thì có hoa ... ở lưỡi, dẻo mồm dẻo mỏ lắm.
Nhưng mà mẹ nó lại thích, thế mới chết chứ!





Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ

Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ
Anh- đẹp trai, hiếu thuận

Em đẹp trai, tình cảm

Ba mẹ con tớ luôn bên nhau

Chat nhé

Nhận xét mới

Bạn bè

Blogs chúng tớ thích

  • Buông - Em buông mình rơi như trái bóng Rơi xuống tận cùng sẽ vỡ hoặc nảy lên Em buông mình để muốn nguôi quên Mà trái tim càng thêm nhức nhối Em buông mình, qua...
    13 năm trước
  • Chia sẻ - Bống yêu thương của mẹ, Lâu lắm rồi mẹ không còn thói quen viết cho con và em Cua hàng ngày như hồi xưa nữa. Mẹ cứ tự bao biện cho mình rằng mẹ bận bịu qu...
    14 năm trước
  • Schulanfang Khanh Toan - http://www.youtube.com/watch?v=KQWZeAzsEAs
    16 năm trước