Ngay chu nhat ron rang


Hom nay em co nhieu niem vui nho nho.Cuoc song ban ron con cai, cong viec... nhieu khi lam em khong ngang mat len noi. Nhung em biet rang, o mot noi rat gan, anh luon doi theo tung buoc chan em.....


16.FEB 09 - "Sùn Toán"

Sùn Toán có nghĩa là Toàn sún ạ. Hồi 20 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2009 cái răng sữa đầu tiên của anh Toàn đã chính thức ra đi. Anh hớn hở cầm răng chạy ra gọi mẹ: Mẹ ơi, con tự nhổ được răng của con ra rồi. Mẹ phục sát đất vì ngày xưa mẹ mỗi lần nhổ răng là ông ngoại phải buộc chỉ vào rồi lôi ra, mẹ thì rúm ró lại vì sợ. Thế mà anh cứ như không, giỏi thật.
Chân dung anh Sùn Toán đây ạ.

DSC05819.jpg

Vẫn đẹp trai, nhỉ.
Và đây là khi Sùn chưa Toán: :)

DSC05792.jpg

DSC05791.jpg

DSC05790.jpg

DSC05789.jpg

DSC05788.jpg

DSC05787.jpg



Những niềm vui nho nhỏ!

Hôm nay, chủ nhật, em đang online thì ông bạn già của em ở Việt Nam gọi em. Hắn hôm nay hơi bị hoài niệm, sau vài câu thăm hỏi sức khỏe, con cái, hắn hỏi địa chỉ nhà em, em cảm động rung rinh, tưởng hắn định gửi quà cho em nhân dịp 08. 03 sắp tới. Hóa ra hắn rủ em vào maps.google.de để xem ảnh nhà em từ trên cao. Rồi hắn trầm ngâm ngắm cái khu ký túc xá hắn đã từng ở cách đây 6 năm ở Leipzig, và hắn bảo em là thỉnh thoảng con người cũng phải nghĩ về quá khứ, hàng ngày toàn nhìn đến tương lai rồi. Em thấy hắn hôm nay có vẻ hơi " trầm trọng", em chuyển cách xưng hô luôn, gọi " cụ" xưng " tôi" cho nó mang tính hoài niệm cả thể.

Nguyen : phải đến 6 năm rồi
Duong : eo oi,hôm nay anh như ông già
Duong : đang hoài niệm về quá khứ
Duong :thật đấy
Duong : cái kiểu nói chuyện của anh cứ như là hai cụ ở trại dưỡng lão đang nói chuyện với nhau.
Duong :
Nguyen :


Hắn nhắc đến Fansland, đến ngày xưa.

Nguyen : HN giờ nóng gần như mùa hè
Nguyen : tôi tính lại lãng mạn
Nguyen : nên thi thoảng đi dạo
Nguyen : xong rồi uống cà phê quán kiểu HN cũ
Nguyen : bàn ghế mộc mạc
Nguyen : xong rồi xem phim kinh điển 1 tý
Duong : được đấy cụ ạ
Nguyen : rồi nghe nhạc
Nguyen :
Duong : úi giời
Nguyen : tôi mới xem lại La Reine Margot
Nguyen : có chị Isabelle Adjani xinh mê hồn
Nguyen : rất quý phái
Nguyen : hehe
Nguyen : mê quá
Nguyen : tôi chắc cụ cũng xem film đó hồi ở Fansland 84 Lý Thường Kiệt
Duong : tôi chưa có vinh dự được xem phim đó cụ ạ
Duong : cụ nhắc đến cái Fansland làm tôi lại nhớ cái hồi xưa
Nguyen : hehe
Duong : hôm nay cũng nhớ kỷ niệm một tí nào
Nguyen : vào cái rạp chả ra kiểu gì
Nguyen : xem lấy xem để
Nguyen : nhưng mà vui
Nguyen : nho nhã hơn ối rạp bây giờ
Nguyen : người hồi xưa lịch sự
Nguyen : ko chen lấn xô đẩy mua vé
Duong : báo cáo cụ là ngày xưa em bị nắm cổ...tay chính là ở cái rạp đấy đấy ạ.
Nguyen : haha
Nguyen :
Nguyen : kệ cụ
Nguyen : cụ dại, bị nắm, tôi kệ cụ
Nguyen :
Duong :
Nguyen : tôi được cái ko chủ động nắm tay gái trong rạp
Nguyen : toàn gái chủ động ôm tôi
Duong : kinh
Duong : cụ làm em nể quá
Nguyen : bí mật nhá, ko phải cụ bà bây giờ đâu
Duong : em ngưỡng mộ cụ quá
Nguyen : hehe
Nguyen:

Hết chuyện phim lại đến chuyện nhạc

Nguyen : cụ thích nghe nhạc tiếng hebrew ko?
Duong : dạ em cũng chưa hiểu cái đấy là cái gì cụ ạ
Nguyen : tiếng Do thái
Nguyen : hehe
Nguyen : tôi gửi tặng cụ 1 bài
Nguyen : rất lãng mạn
Nguyen : tôi thích lắm
Duong : bẩm, cụ cứ gửi ạ
Duong : coi như là quà Valentine cho tôi
Nguyen : ừ
Nguyen : hehe
Duong : để tôi cũng được an ủi là Valentine tôi cũng có quà của giai tặng ạ
Duong :
Nguyen : bài này hiếm lắm đấy
Nguyen :
Nguyen : cụ ko tự tìm được đâu
Nguyen : xong cụ thưởng nhạc nhé
Duong : bẩm cụ,thế mới quý ạ
Nguyen : tôi out làm việc 1 tý
Duong :

Đến màn chào tạm biệt

Duong : thôi tôi thưởng nhạc đây, cụ làm việc đi
Duong : tôi gửi lời hỏi thăm ông bà cụ nhà cụ và cụ bà nhá
Nguyen: hì
Nguyen : bb nhá
Nguyen : thơm cụ vào má
Nguyen :
Duong : tôi cũng thơm lại cụ một phát vào má nhé
Nguyen : ừ
Duong : lại quả , cho nó đều
Nguyen :
Nguyen : ừ
Duong :
Nguyen : mặc dù tôi thích chỗ khác hơn
Nguyen :
Duong : hahhaa
Nguyen : tschüßie

Ôi, ai bảo là không có tình bạn đẹp giữa con trai và con gái nào?. Em vẫn đang nghe cái bản nhạc Do Thái đấy do lão bạn già gửi tặng, chẳng hiểu cóc khô gì cả nhưng mà trong lòng vui vui, vẫn cười thành tiếng vì buổi nói chuyện với lão bạn già. Em với lão quen nhau hơn 10 năm có lẻ rồi đấy. Tình bạn lúc nào cũng tốt, cũng vui như thế. Nhớ ngày xưa em phải làm chị Thanh Tâm cho lão bao nhiêu lần, kết quả thì cuối năm nay lão cũng đón được nàng lên xe hoa. Mừng cho lão vô cùng.

Sau đó được buzz bởi má»™t tên bạn già khác, tên này thâm niên còn kinh hÆ¡n tên kia, từ năm lá»›p 10 cÆ¡ ạ, tức là 15 năm rồi ạ. Hắn online bằng nick cá»§a vợ hắn ( em được cái chÆ¡i vá»›i các bạn, vợ các bạn quý em cá»±c , em toàn thư từ chat chit vá»›i vợ hắn, chứ vá»›i hắn thì thi thoảng lắm má»›i nói chuyện, mà hắn đã thú nhận vá»›i em là trong số bạn bè cá»§a hắn, vợ hắn quý em nhất ), làm em xổ ra má»™t tràng hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm em bé ( hai vợ chồng hắn má»›i có em bé thứ hai). Hắn cười hì hì bảo tá»› đây, và bật WC cho em xem. Ôi hắn má»›i có 32 xuân xanh mà tóc đã lÆ¡ thÆ¡ còn có vài sá»
£i, em bảo hắn là sao càng già càng ít tóc, hắn thản nhiên trả lời, vì lo cho vợ con chứ sao nữa, hỏi bố Hà thì biết ( thế có náo không cÆ¡ chứ?). Hắn dụ dá»— em về Việt Nam rồi hắn tìm chồng cho em. Hỏi hắn có quà Valentine cho vợ chưa, hắn lại thản nhiên , vợ Ä‘ang ôm món quà Valentine nặng 3 kg trong lòng rồi còn gì nữa. Thế thôi rồi hắn phải out để giúp vợ hắn lo cho hai cô công chúa nhỏ. Chỉ có thế thôi cÅ©ng làm em vui vui trong lòng, vui vá»›i hạnh phúc cá»§a bạn và vui vì vợ chồng bạn luôn nhá»› đến mình, yêu quý mình.

Cuộc đời mình vẫn còn rất may mắn, mình có các bạn ở bên cạnh, luôn quan tâm động viên mình.

09.Feb 09

Picture001.jpg

Hôm nay con được lấy bằng tốt nghiệp bố ạ. Con biết, sau con, bố là người sung sướng nhất và niềm vui này, con cũng muốn chia sẻ với bố đầu tiên. Đây cũng là một món quà rất ý nghĩa với bố , phải không bố?. Hàng ngày chẳng bao giờ hai bố con mình chat với nhau, con gọi điện về cũng chỉ nói chuyện với mẹ, nhưng con và bố vẫn gần nhau lắm , bố nhỉ. Bố vui khi con vui và lo lắng không yên khi con buồn. Có sự kiện quan trọng nào con không nhắn tin để bố biết đâu. Con còn nhớ, khi kết thúc học kỳ II, con cũng nhắn tin để bố biết, trước khi lên máy bay sang Mỹ, con cũng nhắn vài dòng để bố yên tâm, trước khi về Việt Nam với bố mẹ, nhận được tin nhắn của con, chắc bố không ngủ được cả đêm chứ?. Hôm trình bày báo cáo xong, ngồi trên tàu về nhà, con nhắn với bố là con đã xong 3/4 chặng đường rồi. 4 giờ chiều ngày 26 tháng 9 , bố có nhận được tin của con là con gái của bố đã nộp luận văn đúng hạn?.

Cứ thế bố dõi theo từng bước con gái bố bước đi, phải không bố?. Con bước từng bước chắc chắn, vượt qua bao khó khăn, chèo chống với cuộc đời, nhưng con biết mình không một mình. Con có bố đằng sau con, ủng hộ con, giúp đỡ con, động viên con. Con biết mình có một người cha tuyệt vời. Ký ức trong con vẫn còn bài toán 20: 2 = 10, nhưng tại sao 18: 2 cũng =10, một bài toán * hồi học lớp 3. Hai bố con nghĩ mãi không ra, bố bảo mai đến cơ quan bố nghĩ tiếp. Buổi trưa hôm sau, dắt xe vào nhà, bố hỏi con gái bố đã nghĩ được cách giải bài toán khó đó chưa?. Rồi bố bảo con ngồi ăn cơm, ngồi xuống mâm cơm, bố lấy 1 cái đũa và
hai cái bát đặt cạnh nhau, hai cái bát đặt theo hàng dọc giống con số 8, rồi nhìn con cười hóm hỉnh. Con ngay lập tức nghĩ được lời giải cho bài toán đố đó, reo lên: A, con giải được rồi. Hai bố con cùng vui. Chẳng hiểu sao ký ức về bài toán này theo con được lâu đến vậy, 22 năm rồi, và cũng rất nhiều lần con kể với bạn bè của con về câu chuyện này với niềm tự hào không giấu giếm về bố.

Phải, bố ạ, con tự hào về bố lắm, tự hào về một ông già hói đầu, răng thì móm mém, mặt mũi lúc nào cũng rất nghiêm trọng. Nhưng ẩn đằng sau vẻ khó gần ấy là trái tim của một người đàn ông nhân hậu, hài hước, hết lòng yêu thương vợ con, và bây giờ thêm cả hai đứa cháu. Con nhớ những điều bố đã dạy con, những mục tiêu bố đề ra cho con để phấn đấu. Và hình như chưa bao giờ con để bố thất vọng vì con gái của mình, đúng không bố?.

Con thương bố những đêm ở công trường về, người đầy bụi đất và mồ hôi, mệt mỏi, nhưng bố vẫn thương các bác công nhân phải làm ngày làm đêm cực khổ. Bố bảo , bố vất vả nhưng nhiều người còn vất vả hơn bố nhiều con ạ, chúng mày mà không cố gắng học hành thì không thành người đâu con ơi.
Con thương bố gầy hom hem trong bộ quần áo bệnh viện, nước mắt ứa ra khi nhìn mâm cơm nhạt, nhìn vợ dại con thơ. Con thương bố liêu xiêu trong cái đêm mưa gió mất điện ở bệnh viện Bạch Mai ấy, khi ông nội và hai con ra về, gió bão và mất điện, bố lại chạy ra tìm bằng được 3 ông cháu, lúc ấy nghe tiếng bố gọi ông, gọi Hà ơi, Sơn ơi sao mà da diết thế. Con thương bố mỗi khi bất mãn với cuộc đời, bố lại lấy hai đứa con của bố ra để mà an ủi, rằng bố có hai đứa con đẹp như tranh vẽ, cuộc đời bố chẳng cần gì hơn. Con thương bố mỗi khi làm việc quá sức, da tái nhợt, nằm như một tàu lá héo. Bố có tin không, con thương bố cả khi bố mắng mỏ, giận dữ với con. Vì với con, bố là người bố tốt nhất trên đời này. Và con yên lòng khi con gặp lại bố sau 2 năm thăng trầm nhất trong cuộc đời, khi con ôm lấy bố khóc nức nở, bố nhẹ nhàng nói: Có bố đây rồi, đừng khóc nữa con.

Bố có biết rằng, mọi việc con làm , tất cả những gì con cố gắng phấn đấu từ khi còn nhỏ đến bây giờ, đều vì trong con luôn văng vẳng lời dạy của bố: "Bố mẹ có thể để cho các con tiền bạc, nhưng không thể để lại tri thức, mà không có tri thức, các con sẽ không thể thành NGƯỜI". Con cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng học hành cũng là vì con muốn thấy nụ cười mãn nguyện của bố, muốn thấy bố vui vẻ, nhảy nhót hát ca, những lúc ấy bố như một đứa trẻ. Con muốn bố hài lòng về hai đứa con của mình, em Sơn đã theo nghề của bố, theo ngành ngoại ngữ của con cũng là do bố phát hiện ra và bồi dưỡng, cuối cùng cả hai đứa con của bố đều đi đúng hướng phải không?. Hôm nay con gái còn có một món quà nữa tặng bố này, bố có vui không? Tuy kết quả không cao nhưng con đã cố gắng hết sức mình rồi, bố ạ. Thị Bích Hà của bố đã thực hiện được mơ ước của bố 9 năm về trước rồi đấy.

Bố hãy luôn vui vẻ, giữ sức khỏe thật tốt, không được rượu bia nhiều nữa nghe chưa?. Hàng ngày nhớ đi dạo quanh hồ cho vòng 2 bé lại, không có lại mang tiếng không phải " cư dân hồ" nhé. Bố hãy tin đi, con sẽ hạnh phúc mà, đừng quá lo lắng cho con nữa. Lúc nào bố cũng phải vui vẻ như khi con dạy bố học vi tính , bố ngồi gõ ra những dòng thế này này:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Tôi tên là Dương Đức Thái, 55 tuổi, hôm nay học đánh máy vi tính do con gái tôi dạy.

Con gái tôi là đứa con gái láu cá nhất trong số những đứa láu cá bằng tuổi nó mà tôi biết (oan thế nhờ). Khổ thay, tôi lại là bố đẻ của nó ( sự thật bao giờ cũng cay đắng)

Con gái tôi có hai đứa con trai, Khánh Toàn Khánh Tâm. Chúng đều đáng yêu và đẹp trai như ông ngoại của chúng ( trí tưởng tượng của ông bay cao và xa quá). Đến giờ phút này, chúng là niềm an ủi duy nhất của tôi vì ngoài chuyện “ nã” tiền ông ngoại để mua sữa, và nghịch ngợm phá hoại mấy bức tượng quý của tôi, chúng chưa làm tôi đau đầu như mẹ và b
à của chúng( hic). Tôi rất yêu và tự hào về chúng

Mẹ của chúng khẳng định , nó là “sản phẩm đầu tay” của tôi nên có rất nhiều lỗi sản xuất và kỹ thuật, chẳng hạn như nó không xinh bằng mẹ nó, (mà tôi thấy mẹ nó cũng có xinh đâu nhỉ, bình thường thôi).Rồi là hàm răng của nó không được đẹp vì tôi và mẹ nó không biết nuôi nó, rồi là nó giống hệt tôi, thô, xấu xí nên hậu quả là sáng hôm qua, khi đi ăn bánh cuốn với mẹ nó, khi bà bán bánh cuốn đon đả mời hai mẹ con nó: hai bác ngồi xơi bánh cuốn đi”, thì nó suýt nữa định đâm đầu vào đĩa bánh cuốn để tự tử. Nó nhất định đòi tôi đền bù thiệt hại cho nó. Nó làm tôi đau đầu quá.

Còn bà của hai đứa cháu của tôi thì đại củ chuối, ngày xưa tôi cứ tưởng là tôi lừa được bà ấy, bây giờ về già tôi mới biết tôi đã bị lừa. Bà ấy hò hét rất to ở sân đá cầu, về nhà thì lại hét hò c.c.c ( chồng, con, cháu,) và nắn túi chồng rất giỏi. Đó là nỗi đau lớn nhất đời tôi, cũng là lỗi lầm không bao giờ sửa đuợc.









Trượt tuyết!

DSC05798.jpg picture by bongmay_2004

Anh Khánh Toàn đi trượt tuyết đây ạ. Mẹ anh thuê cho anh đủ bộ để trượt, thuê cả cô giáo dạy anh trượt trong 2 tiếng đồng hồ, kết quả: anh có thể di chuyển ngang với hai cái ván trượt này, rồi anh có thể trượt một quãng ngắn, nhưng sau đó anh ngã chổng kềnh ra, và anh lại gọi: Mẹ ơi, cứu con. Mẹ anh lại nâng anh dậy, anh lại hăng hái trượt, lại hăng hái ngã, và mẹ anh lại hăng hái nâng anh dậy để anh hăng hái trượt tiếp và ngã tiếp. Học được 15 phút, anh đốt cháy giai đoạn , đòi cho anh lên đỉnh núi để anh trượt xuống. Hãi hùng với anh. Anh lăng xăng chơi trong khi mẹ anh co ro và tím tái vì lạnh, hậu quả sau trận ốm nặng vừa rồi. Mẹ anh cố gắng đi lần này chỉ vì lời hứa với anh là cho anh đi chơi trượt tuyết đấy anh ạ.
Đi tàu từ Leipzig sang Praha hết gần 4 tiếng, chỉ kịp vào chợ Sapa ăn bát bún ốc, lại ngồi tiếp ô tô 2 tiếng nữa mới đến nơi trượt tuyết, mẹ anh héo như tàu lá, nhưng anh thì vẫn nói với công suất của một MC chuyên nghiệp, cỡ Lại Văn Sâm thì cũng chỉ đến thế là cùng. Anh làm náo động cả xe ô tô, anh chạy lăng xăng khắp xe, làm quen với tất cả mọi người.Anh bắt quen được ngay với anh Khang, hơn anh 1 tuổi nhưng cao hơn anh cả cái đầu. Thân nhau lắm, thân đến độ sau buổi đi chơi là có thể viết thư gửi ảnh cho nhau rồi đấy. Các bác đồng nghiệp của mẹ bảo anh lớn lên có năng khiếu làm MC, mẹ anh nghe mà không biết nên cười hay nên mếu nữa.
Hai ngày ở Harachov, anh tham gia trượt tuyết, bơi lội, thiếu mỗi khoản masage là chưa có thôi. Cô Huệ nhiệt tình vô cùng, mẹ anh yếu, không thể đi bơi được, thế là cô dắt anh theo cùng với em Long. Đến bể bơi, anh lại làm náo loạn cả bể bơi lên . Mẹ anh được vinh danh ở công ty, không phải vì mẹ anh bán được nhiều vé nhất ạ, mà vì con nghịch quá. Cứ nghe thấy tiếng " con nhà Hà đấy" là mẹ anh lại giật mình thon thót, không biết là anh lại gây nên chuyện gì nữa.
Suốt buổi đi chơi, cô Thủy và chú Tuấn có trò chơi đố vui, đố con gì?. Em Tommy ra câu đố:
-Con gì ăn chuối?.
-Con khỉ.
-Đúng.
Mẹ anh ra câu đố:
-Con gì đeo kính, ăn lắm, nói nhiều, nghịch như giặc.
Anh tủm tỉm cười, lỏn lẻn:
- Con Toàn
Anh ra câu đố lại ngay:
- Con gì hay mắng, hay quát, hay đánh, thích đi Mỹ một mình để đi Disneyland, thích đi mua quần áo?
Ôi "mối thù" hồi mẹ anh đi Mỹ không cho anh đi cùng vẫn còn nguyên đó. Anh lại còn "đọc vị" mẹ anh hay mắng, hay quát, nhưng không hay đánh đâu nhé, và thích đi shopping nữa chứ.
Buổi chiều hôm đấy, cô Thủy có "thành tích" suýt chìm trong bể bơi sâu 80 cm, anh lon ton chạy ngay về phòng cô Huệ, ra câu đố:
- Con gì ngã trong bể bơi, uống nước dưới bể bơi?
Cô Thủy bó tay vì ông cháu.
Nhiều chuyện vui lắm, nhưng mẹ anh mệt quá rồi. Kể từng này chuyện thôi đã nhé. Mai phải đưa hai anh đi học sớm, mai lớp hai anh tổ chức Fasching mà.

Harachov 01. 2009

Em post ảnh lên trước đã nhé, cho nó mang tính thời sự, mai em tường thuật buổi đi chơi đáng nhớ này.

Đội hình East Sea thân yêu của em

DSC04352.jpg picture by eastseasapa



DSC04353.jpg picture by eastseasapa

Các thành viên nhí của đoàn

DSC04372.jpg picture by eastseasapa

Con trai Khánh Toàn của em và bạn Khang, bạn mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết

DSC04379.jpg picture by eastseasapa



Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ

Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ
Anh- đẹp trai, hiếu thuận

Em đẹp trai, tình cảm

Ba mẹ con tớ luôn bên nhau

Chat nhé

Nhận xét mới

Bạn bè

Blogs chúng tớ thích

  • Buông - Em buông mình rơi như trái bóng Rơi xuống tận cùng sẽ vỡ hoặc nảy lên Em buông mình để muốn nguôi quên Mà trái tim càng thêm nhức nhối Em buông mình, qua...
    13 năm trước
  • Chia sẻ - Bống yêu thương của mẹ, Lâu lắm rồi mẹ không còn thói quen viết cho con và em Cua hàng ngày như hồi xưa nữa. Mẹ cứ tự bao biện cho mình rằng mẹ bận bịu qu...
    14 năm trước
  • Schulanfang Khanh Toan - http://www.youtube.com/watch?v=KQWZeAzsEAs
    16 năm trước