Những chuyến bay!

Chuyến bay đầu tiên sang Đức năm 2000, mẹ bay với Singapore Airlines. Một chuyến bay mệt mỏi, căng thẳng và lo âu. Mẹ vẫn nhớ mẹ đến Frankfurt vào một buổi sáng xám xịt, nó cũng như tâm trạng của mẹ lúc đó, ảm đạm và ủ rũ, khi đặt chân đến một đất nước xa lạ.

Một năm rưỡi sau, mẹ về nước với Air France, tâm trạng đầy hồ hởi và phấn khởi khi được gặp lại ông bà và cậu. Xuống sân bay, câu đầu tiên mẹ nói với bà là: Con nhớ nhà quá!.

Thai Airways đưa mẹ con mình về với ông bà lần đâù tiên khi Khánh Toàn mới có 22 tháng tuổi và Khánh Tâm mới được 7 tháng. Chuyến bay ấy với mẹ thật là vất vả, may mà có bà ngoại bay cùng. Bốn mẹ con bà cháu lếch thếch dắt nhau về. Đón hai con ở sân bay có đầy đủ mọi người, vui mừng nhìn hai thằng bé con mẹ Hà xinh như hai con chó cún, một thằng chạy tung tăng khắp sân bay , một thằng ngồi ngoan trong long ông ngoại, giương đôi mắt to tròn lơ láo nhìn mọi vật xung quanh.

Ba năm sau, mẹ con mình lại dắt nhau về với ông bà. Nói là dắt nhau nhưng thực ra Vietnam Airlines chở chúng mình về. Bay thắng tiện thật, ba mẹ con trèo lên máy bay, ngủ một giấc, ăn một bữa no nê rồi lại trèo xuống. Sướng!

Từ giờ trở đi, mẹ con mình sẽ chỉ về Việt Nam với Vietnam Airlines thôi nhé. Mình chỉ cách Việt Nam có 12 giờ bay thôi mà.

Ngày mai, Vietnam Airlines sẽ đưa mẹ sang với các con, hai cục cưng bé bỏng của mẹ. Mẹ nhớ hai con của mẹ quá rồi, thèm được ôm con vào long lắm rồi, them được hôn con lắm rồi.

Mẹ sắp được gặp lại các con rồi.

15.März 2009

Lâu lắm rồi mẹ chẳng có nhiều thời gian dành cho các con nữa, công việc cả ngày vắt kiệt sức của mẹ. Chiều tối về, loanh quanh một lúc đã lại đến giờ hai con phải đi ngủ. Mẹ cảm thấy không ổn, nhưng trong thời gian này, mẹ con mình phải cùng nhau vượt qua thôi con ạ. Chỉ vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, lúc đó mẹ hy vọng sẽ có nhiều thời gian dành cho các con hơn, hai con bé bỏng yêu quý của mẹ. Thương lắm mỗi sáng mắt nhắm mắt mở khi mẹ gọi dậy đi học, thương lắm mỗi khi lúp xúp chạy theo mẹ ra ô tô, thương lắm mỗi khi khệ nệ xách đồ giúp mẹ, thương lắm mỗi khi bị mẹ mắng, hai mắt cứ rơm rớm, thương lắm đôi bàn tay bé xíu ôm cổ mẹ, thương lắm cái giọng ngây thơ gọi mẹ ơi. Thương lắm hai yêu thương của mẹ ạ. Mẹ chỉ biết an ủi là có khi những khó khăn nhọc nhằn hôm nay sẽ cho các con cứng cáp trưởng thành nay mai.

Tuần sau bà ngoại sang với mẹ con mình rồi, mẹ con mình sẽ có chỗ dựa, không còn bơ vơ nữa. Hai con sẽ được bà chăm sóc, sẽ có tình cảm yêu thương trìu mến cùa bà. Mẹ sẽ được yên tâm để lo những việc khác, chuẩn bị cho cuộc sống của mẹ con mình. Một cuộc sống mới đang chờ đón ba mẹ con, đầy gian nan thử thách, nhưng cũng sẽ ổn thôi các con à. Nơi ở mới, là điều kiện thuận lợi cho công việc của mẹ, cho việc học hành của các con, và chỉ cách ông bà, cách Việt Nam thân yêu chỉ có hơn 10 tiếng đồng hồ trên máy bay. Mình sẽ lại mất một thời gian để thích nghi, để làm quen với cuộc sống mới. Nhưng rồi tất cả sẽ ổn, phải không nào các con?

Rồi mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho các con học võ này, học nhạc này, học cờ này, bao nhiêu là hy vọng của mẹ. Nhưng đừng bắt mẹ đẻ em bé nữa nhé, huhu.

Ông anh: Mẹ ơi, hai con thích có em bé để chơi cùng.
Ông em: Nhưng mà con không thích em bé nghịch ngợm như hai con đâu, mẹ đẻ em bé gái đi.
Ông anh (bồi tiếp): Mà mẹ ơi, con chỉ thích em bé bé mãi như em bé nhà cô Lan, cho nó ngoan mẹ ạ.
Ông em (đổi ý): Mẹ nuôi hai con là đủ rồi, hai con là em bé của mẹ rồi.
Mẹ---->ngất trên giàn quất.


Nàng và ngày 08.03!

Nàng mở mắt ra lúc trời hưng hửng sáng, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Nàng bật dậy, lao như tên bắn vào bếp, mở tủ lạnh, làm hai suất bánh mỳ con con cho vào hai cái hộp con con, bỏ vào hai cái ba lô con con của hai thằng bé con, con nàng. Nàng quay lại phòng ngủ, hò hét gọi lũ con dậy, mặc quần áo cho chúng, giục hai đứa đánh răng rửa mặt, đi giầy, mặc áo khoác. Nàng tất tả đưa hai đứa đến trường mẫu giáo, thở phào khi đến kịp giờ ăn sáng. Quay về nhà, nàng dọn dẹp bãi chiến trường lũ con nàng bầy bừa từ hôm trước, chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều. 10 giờ kém 15 , nàng váy áo son phấn yểu điệu bước ra khỏi nhà, một tay xách giỏ đồ ăn trưa, một tay xách ...hai túi rác.

Đến văn phòng, bật máy tính lên, ngoài công việc hàng ngày, nghe điện thoại, làm vé cho khách hàng, nàng còn "hầu chuyện" được rất nhiều người. Người thường trực đợi nàng vẫn là mẹ nàng, thôi thì trên giời dưới bể không còn chuyện gì mà mẹ con nàng không nói chuyện với nhau. Nàng còn kiêm luôn cả chị Thanh Tâm cho những câu chuyện tình " éo ne" của các bạn nàng, vợ chồng chúng cãi nhau, con cái ốm đau, chuyện say nắng, v.v...thôi thì chuyện gì nàng cũng nghe, chuyện gì nàng cũng góp. Ngẫm lại nàng thấy khả năng " buôn bán " của nàng càng ngày càng cao. Ờ thì nàng là phụ nữ mà.
Nhắc đến phụ nữ, nàng sực nhớ ngày mai là ngày 08.03. Ô, ngày phụ nữ quốc tế. Hình như đã lâu lắm nàng quên , nàng là một người phụ nữ. Nàng lăn ra như con bông bống cả ngày, công việc, con cái, chợ búa, kiếm tiền. Đối với hai thằng con nghịch như giặc của nàng, lúc thì nàng phải dịu dàng mềm mỏng như một cô tiên, lúc thì nàng phải quát tháo, gầm gừ như một mụ yêu tinh thực thụ. Nàng cứ xoay như chong chóng cả ngày, quên cả những gì gọi là lãng mạn hay mơ mộng của cuộc sống.
Ngồi nghe một bản nhạc trữ tình, nàng thả hồn về ngày xưa, ngày xưa của nàng với những ngày 08.03 khó quên.
Ngày ấy , nàng còn là nữ sinh lớp 9 với mái tóc dài chấm lưng óng ả, trong bộ áo dài trắng tinh khôi, ngày 08.03 đầu tiên trong đời, nàng e ấp nhận bông hoa cẩm chướng từ cậu bạn học cùng lớp, cậu bạn ngồi cùng bàn, học rất kém môn Văn, có lần cô giáo đã phê vào bài tập làm văn của cậu ấy " Không được chép bài của bạn Bích Hà". Quyển lưu bút của nàng năm ấy, cậu ấy là người viết sau cùng với những lời lẽ mà đến giờ nàng vẫn không thể quên. Nàng và cậu ấy hợp nhau nhất ở sự hài hước, nghe hai đứa nói chuyện thì cả nhóm cứ gọi là cười lăn cười bò. Cậu là người luôn làm nàng nở nụ cười, dù vì bất cứ lý do gì.
Cả những năm học trung học, nàng nhận được nhiều hoa hơn vào ngày 08.03 , nhưng nàng vẫn chỉ mong đợi tiếng gọi Hà ơi ở ngoài ngõ với tiếng xe đạp lạch xạch quen thuộc. Rồi chỉ vì một hiểu nhầm đáng tiếc, tình bạn của cả nhóm tan vỡ. Từ đó, ngày 08.03 của nàng thiếu đi một bông hoa cẩm chướng.
Lên đại học, nàng cùng 4 cô bạn thân của nàng nổi tiếng cả khoa tiếng Đức trường đại học ngoại ngữ năm ấy. 5 cô gái xinh xắn, trẻ trung, học giỏi, luôn ăn mặc giống nhau làm bao trái tim ngơ ngẩn. Nguyên tắc của các nàng: cưa 1 là phải cưa cả 4 còn lại. Thế nên ngày 08.03 nào các nàng cũng khệ nệ ôm cả đống hoa về nhà, và tất bật với những lời mời đi ăn kem và đi xem phim. Sắp xếp lịch cũng quả là một việc khó khăn vô cùng, làm sao để các kế hoạch không bị trùng nhau. Ôi những ngày 08.03 những năm ấy thật là "vất vả".
Những ngày 08.03 sau này nàng không nhận được nhiều hoa nữa mà chỉ nhận được một bông hồng đỏ thắm của một người đặc biệt. Nếu giữ được tất cả những bông hồng người ấy đã tặng nàng có lẽ đủ trang trí một căn phòng cô dâu.
Những ngày 08.03 sau này nữa, nàng hoàn toàn không có khái niệm về nó nữa. Nàng chỉ có trong đầu bột, sữa, bỉm... và quay cuồng với hai thằng cu nghịch ngợm như quỷ sứ. Đấy, hiện tại quay lại với nàng đây này.
- Mẹ ơi, cho con đi tè.
..............................
Hôm nay nói chuyện với mẹ nàng, mẹ nàng đã có đầy một nhà hoa, nàng thầm ghen tỵ với mẹ. Nàng mà ở nhà á, nàng sẽ vòi vĩnh bố tặng nàng hoa Tulip, loài hoa nàng yêu thích, bố nàng chưa bao giờ từ chối nàng điều gì cả. Thằng em nàng có mà chạy lên trời, chị nó không tha đâu. Các anh họ của nàng sẽ bị nàng mè nheo đến khi nào phải chiều nàng thì thôi, chẳng gì nàng cũng là cháu gái cưng của cả hai họ mà. Có lần anh nàng đã phải thốt lên: " Hai thằng Toàn Tâm chúng nó chỉ nghịch thôi, chứ không mè nheo như mẹ chúng nó", hức.

Nàng miên man nghĩ về những người phụ nữ trong gia đình của nàng. Mẹ nàng, một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, khéo léo, chân tình, luôn được mọi người dành cho những cảm tình đặc biệt. Bà ngoại nàng, hiền lành, cam phận, chồng đi hát cô đầu còn nhét thêm tiền vào ví cho chồng, bươn bả nuôi 8 đứa con đều thành người. Bà nội nàng là một người phụ nữ đẹp, sắc sảo, khôn ngoan. Bác dâu nàng cả đời hy sinh vì người khác không nghĩ đên bản thân mình. Nàng, liệu có học được những đức tính tốt của những người phụ nữ tuyệt vời này không?.

Cảm ơn ông Trời đã cho nàng làm phụ nữ, để nàng yêu thương và được yêu thương, để rồi vào một ngày 08.03 không hoa, nàng vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc rạng ngời. Có kiếp sau, nàng vẫn muốn làm phụ nữ, một người phụ nữ Việt Nam.

Không ngủ!

Có ai như mẹ không?. Đêm nằm chong chong ngắm sao trời, ngắm hai hoàng tử say ngủ. Chỉ muốn chui vào chăn ôm lấy hai con bé bỏng, hôn con ghì một cái , ve vuốt bầu má hồng rực bên gối. Sợ con tỉnh giấc, lại co ro nằm ngắm con. Ngắm mãi, con trai lớn cũng tỉnh , con gọi mẹ ơi, con đi tè nhé. Bật đèn lên, con nhắc mẹ đắp chăn lại hẳn hoi đi, chân mẹ lạnh kìa. Con trèo lên giường, thỏa mãn chìm lại vào giấc ngủ sau nụ hôn của mẹ , để lại mẹ ...thức tiếp. Huhu.

Hai thằng bé vô tư của mẹ, có biết mẹ đang trăn trở vô cùng không?. Mẹ chưa thể chia sẻ với các con được, nhưng lớn lên hãy hiểu nhé, mẹ làm tất cả chỉ mong bù đắp mọi thương yêu cho các con, cho các con một cuộc sống bình an , hạnh phúc. Để các con không phải mếu máo nói với mẹ rằng các con là những đứa trẻ thiệt thòi. Đừng nói những lời cứa lòng mẹ như vậy. Mẹ buồn lắm. Mẹ không muốn các con như thế.

Mẹ đã từng rất giận khi nghe con nói câu này lần đầu tiên với mẹ cách đây một năm, vì mẹ biết ai là người nói với con những câu tương tự như thế này. Mẹ biết, các con không phải là những đứa trẻ được hoàn toàn đầy đủ về mọi mặt, nhưng mẹ không bao giờ muốn các con ý thức điều đó với trí óc quá non nớt của các con, mẹ không bao giờ muốn các con " lợi dụng" cái gọi là " thiệt thòi" ấy để thỏa mãn những ý thích trẻ con của các con, và rồi lớn dần lên, khi các con đã hiểu biết đầy đủ về hoàn cảnh của mình, các con sẽ than thân trách phận và co mình vào trong cái mặc cảm " thiệt thòi" ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, mẹ luôn cố gắng để lo lắng cho các con một cuộc sống đầy đủ và êm đẹp nhất trong khả năng của mẹ có thể. Dù thế nào đi chăng nữa, các con được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, của ba các con ( dù ở xa các con), và trong tình yêu thương của ông bà ngoại, của tất cả những người xung quanh mẹ con mình. Thế không phải đã là rất tốt rồi sao các con?. Đừng bao giờ nói với mẹ về sự thiệt thòi tội nghiệp nữa nhé, mẹ sẽ bằng mọi cách bù đắp cho các con, nuôi dạy các con lớn lên tròn trịa, biết hiếu thuận và yêu thương. Hãy lớn lên vui vẻ, hãy thấy mình là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, đừng bao giờ bị những bóng đen trong suy nghĩ của người lớn bao phủ.

Mẹ yêu các con mỗi khi hai đứa cười thật tươi, ôm mẹ thật chặt và nói: Liebe Mama của con Tâm, liebe Mama của con Toàn. Mẹ yêu các con khi mẹ hỏi các con có yêu mẹ không, thằng Tâm bé bỏng nó ôm cổ mẹ, nó nói là: Con yêu cái mẹ này. Mẹ yêu các con khi mẹ sốt nằm trong phòng, hai đứa biết rót nước mang vào cho mẹ, biết bảo mẹ uống nhiều nước cho đỡ sốt. Mẹ yêu các con khi tối về , khi mẹ mang nặng, hai đứa biết giật bớt đồ mang cho mẹ đỡ nặng. Chỉ không yêu lúc nào cãi cọ chí chóe với nhau, tranh giành nhau từng tí một, những lúc như thế mẹ không yêu đâu nhé. Mẹ biết , mẹ cũng đòi hỏi ở các con rất nhiều, nhưng mẹ tin ở nguyên tắc của mẹ: tình yêu thương và sự nghiêm khắc sẽ nuôi các con lớn lên thành người. Đừng phụ lòng mẹ.

Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ

Chúng tớ là tình yêu lớn của mẹ
Anh- đẹp trai, hiếu thuận

Em đẹp trai, tình cảm

Ba mẹ con tớ luôn bên nhau

Chat nhé

Nhận xét mới

Bạn bè

Blogs chúng tớ thích

  • Buông - Em buông mình rơi như trái bóng Rơi xuống tận cùng sẽ vỡ hoặc nảy lên Em buông mình để muốn nguôi quên Mà trái tim càng thêm nhức nhối Em buông mình, qua...
    13 năm trước
  • Chia sẻ - Bống yêu thương của mẹ, Lâu lắm rồi mẹ không còn thói quen viết cho con và em Cua hàng ngày như hồi xưa nữa. Mẹ cứ tự bao biện cho mình rằng mẹ bận bịu qu...
    14 năm trước
  • Schulanfang Khanh Toan - http://www.youtube.com/watch?v=KQWZeAzsEAs
    16 năm trước