Hai cục vàng của mẹ Hà đây mà, có phải không nào?. Các ông bà, các bác, các cô các chú có thấy hai cháu lớn tí nào không ạ. ?
Hai cục vàng của mẹ Hà đây mà, có phải không nào?. Các ông bà, các bác, các cô các chú có thấy hai cháu lớn tí nào không ạ. ?
Nhãn: anhdep , Uncategorized
Khánh Toàn Khánh Tâm của mẹ.
Một tuần rồi mẹ không được gặp hai con, nhớ lắm hai cái thằng bé dễ thương của mẹ. Mẹ biết là hai con của mẹ ngoan lắm, không quấy bà ngoại đâu. Hai con biết mẹ xa hai con cũng chỉ vì mẹ phải đi làm và phải chuẩn bị cho cuộc sống mới của mẹ con mình ở Frankfurt. Hàng ngày sau công việc bận rộn, mẹ thèm cái cảm giác được ôm con vào lòng, được hôn vào hai bầu má như hai quả táo chín của hai con. Hai con này, mẹ chọn con đường này cũng vì nghĩ đến tương lai của hai con, mẹ con mình vất vả quãng thời gian này, nhưng một thời gian nữa , khi cuộc sổng ổn định, môi trường sống và học tập mới sẽ rất tốt cho hai con. Mẹ biết hai con buồn khi phải xa lớp , xa trường, xa cô giáo và các bạn đang rất quen thuộc và gắn bó với các con. Mẹ cũng vậy thôi, mẹ phải xa rời một nơi đã gắn bó với mẹ những năm tháng vất vả nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là những năm tháng rất khó quên. Nghe các con hỏi, tại sao mình phải chuyển đi hả mẹ, mẹ thực sự bối rối. Mẹ chưa thể giải thích hết ất cả mọi thứ cho các con, mẹ chỉ biết hy vọng là mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, và mẹ cũng cố gắng để lo cho các con một cuộc sống tốt đẹp nhất trong khả năng mẹ có thể. Thôi , hãy yên tâm theo mẹ các con nhé.
Mẹ đã chuẩn bị cho các con hai căn phòng rất đẹp trong nhà mới, căn phòng của hai con có bức tường sơn trắng và xanh da trời dịu mát. Mẹ mong cuộc sống của hai con luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Nhãn: suynghi , Uncategorized
Mẹ chuẩn bị tất bật cho việc chuyển nhà, hai con cũng đến trường những ngày cuối cùng. Hai con bịn rịn với cô giáo và các bạn lắm. Một bữa tiệc chia tay đã diễn ra rất đầm ấm.
Kündigung der Plätze im Kindergarten Christuskirche
Leipzig, den 18.03.2009
Sehr geehrte Frau Zschiedrich und Erzieherinnen,
Hiermit möchte ich meine Kinder Vu Khanh Toan, geb. am 03.08.2002 und Vu Khanh Tam, geb. am 23.10.2003 im Kindergarten Christus ab dem 01.May 2009 abmelden.
Begründung: Umzug mit Mutter wegen neuer Arbeit
Ich möchte mich noch mal bei Ihnen und bei allen Erzieherinnen im Kindergarten für alles bedanken, was Sie für meine Kinder mit voller Liebe und großzügiger Verantwortung in der letzten Zeit gemacht haben, damit ich mein Studium geschafft habe und jetzt eine neue gute Arbeit finden kann. Ich werde meine Kinder immer an die Zeit in Leipzig erinnern, und ich glaube sicherlich, dass alle schöne Erlebnisse im Kindergarten im Gedächtnis meiner Kinder bleiben.
Wir werden Sie wirklich sehr vermissen.
Besten Dank vom Herzen einer Mutter
Duong Thi Bich Ha
Mutter von Khanh Toan und Khanh Tam
Nhãn: betam , betoan , Uncategorized
Gần 3 năm ở Leipzig đã quen thuộc với từng con phố, hàng cây. Bây giờ phải nói lời chia tay, sao mà ngậm ngùi. Một phần đời đã ở đây , bao nỗi buồn, niềm vui, bao kỷ niệm gắn liền với hai năm học, bạn bè, thầy cô. Ra đi, trong lòng vui với công việc mới, cuộc sống mới, nhưng cũng nặng trĩu kỷ niệm. Sẽ ra sao ở nơi ở mới, thiếu vắng những người bạn tốt, chân thành, liệu trong cuộc đời này có còn tìm được không?
Sẽ thiếu vắng những tiếng cười , những lời pha trò cười nổ văn phòng. Sẽ thiếu những lúc một đứa tỉnh bơ nói chuyện, hai đứa kia nhìn nhau bấm bụng cười. Sẽ thiếu những lúc chí chóe, tranh nhau từng mớ rau chiến lợi phẩm, tranh nhau từng bó hoa xem màu nào đẹp hơn. Sẽ thiếu những lúc căng thẳng vì khách không bay được, ba đứa ngồi thuỗn ra nhìn nhau.Sẽ thiếu những lúc rủ nhau đi shopping, lượn lờ mỏi chân. Sẽ thiếu những lúc san sẻ cho nhau từng cặp lồng cơm trưa, từng con tôm, miếng thịt , miếng rau. Sẽ thiếu nhiều lắm. Phòng vé Biển Đông, sẽ chỉ còn là kỷ niệm, một thời để nhớ. Nhớ những kỷ niệm đẹp, đẹp như lời nhắn của chị sáng nay:
Hi em!Có một khách ở nhà khách của chị mấy hôm có khen Biển Đông của các em đó,tại chị thấy passport của họ đề ở Đức thế là chị buôn miệt mài và khoe luôn có cô em gái đang làm ở Biển Đông Leipzig, thế là khách cũng khen lấy khen để các cô gái ở đó rất chi là dễ chịu cả khi nghe điện thoại lẫn đến gặp tiếp.Tự hào quá cơ,tiếng tăm bay xa ghê.Chúc em cùng đồng nghiệp một tuần làm việc hiệu quả,vui vẻ nhé.
Cảm ơn hai bạn đồng nghiệp đã luôn bên cạnh tớ, giúp đỡ tớ trong những lúc tớ khó khăn nhất, là chỗ dựa tinh thần cho tớ. Tớ có ngày hôm nay cũng là một phần nhờ hai bạn đấy. Cảm ơn hai bạn đã nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc cho tớ, mặc dù hạnh phúc riêng chưa thấy đâu, tớ chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc của tớ khi ngồi giữa hai bạn tràn đầy thương mến. Mẹ tớ nói với tớ: "Nhìn các bạn của con là biết các bạn tốt với con đến thế nào, từng lời nói, hành động của chúng nó đều chứa đựng tình cảm dành cho con".
Sẽ thiếu vắng những lúc cười đau ruột với em , với những lời tung hứng rất nhịp nhàng của vợ chồng em, những lúc hai đứa nấu nướng trong bếp rồi tự khen nhau là những ngôi sao đang lên trong bầu trời ẩm thực. Sẽ thiếu những lúc chị được sống trong tình cảm chị em gái, sẽ thiếu những lúc chị ôm con gái em vào lòng , được con gái vòng tay ôm cổ mà có cảm giác như nó là đứa con gái mình sinh ra. Chị cảm ơn em đã thương yêu chị như ruột thịt, bù đắp cho chị những thiếu thốn trong tình cảm. Chị biết rằng em thương chị lắm, đứng về phía chị, bảo vệ chị trong mọi tình huống, luôn lo lắng cho chị. Có phải vì chúng ta cùng mất một người bạn nên đã bù đắp tình cảm cho nhau gấp đôi?
Sẽ ít hơn những lần tâm sự với nhau những đồng cảm về những người chồng gia trưởng , ích kỷ. Chị cảm ơn em đã chia sẻ với chị , đã hiểu chị vì chị là chị chứ không phải là qua những gì em đã nghe về chị, chị cảm ơn em đã hết lòng giúp đỡ chị trong những lúc chị gặp khó khăn. Chị mong em sẽ tự biết cách cân bằng cho cuộc sống của mình, đừng bao giờ bước chân vào con đường chị đã đi . Con đường ấy chị đã mò mẫm đi qua, quay lại nhìn con đường ấy chị thấy sợ, và chị không bao giờ muốn người khác phải đi con đường đó, nhất là đó là em.
Cuộc sống bước vào một trang mới, chan hòa ánh nắng, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi con thành người, lo lắng cho con có được ngày hôm nay. Con nợ bố mẹ một cuộc hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc. Con sẽ cố gắng hơn rất nhiều để có ngày bố mẹ yên tâm trao gửi con cho một bờ vai vững chãi, bình yên.
Lời cảm ơn lớn nhất mẹ dành cho hai con trai của mẹ , hai con chính là động lực của mẹ, hai con cho mẹ nghị lực tuyệt vời để mẹ ngẩng cao đầu vượt qua tất cả. Mẹ yêu các con.
Và mỗi khi mệt mỏi bước chân đi, tay kéo theo hành lý nặng nề trên sân ga cuộc đời, em mơ về một bàn tay nhẹ nhàng chìa ra:
- Em đau chân rồi, đưa hành lý anh xách cho nào.
- Sao anh biết em đau chân?
- Anh đang đi dạo, thấy em đi khập khiễng quá.
- Nhưng hành lý của em cồng kềnh lắm, sợ anh nặng đấy.
- Anh biết là nặng, nhưng anh sẽ xách cùng em.
Viết đến đây thì nước mắt rơi như mưa...Hạnh phúc, có phải chỉ là mơ?
Nhãn: gocchome , Uncategorized
Copyright 2009 - Khánh Toàn + Khánh Tâm
Theme designed by: Raycreations.net, Ray Hosting Tested by Blogger Templates