Mẹ mua bánh ngọt , chocolate từ hôm trước rồi, chuẩn bị tinh thần cho sinh nhật con trai ở lớp. Chàng dặn đi dặn lại là mẹ mua bánh có chocolate nhé. Vâng chàng ạ.
Sáng dậy, thấy chàng đã leo lên giường của mẹ , chễm chệ nằm. Hôn chàng vào má, thì thầm: Chúc mừng sinh nhật con trai mẹ . Con trai mẹ tròn 5 tuổi rồi đấy!
Chàng uể oải cựa mình, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Chúc mừng sinh nhật mẹ!
Hơ hơ, lại quen kiểu " lại quả " mẹ đây mà. Mẹ mà nói là mẹ yêu con, thể nào cũng phải trả lời lại mẹ là con yêu mẹ. Mẹ mà bảo là thằng bé Tâm yêu yêu của mẹ thì thể nào cũng phải đối lại là Mama yêu của con Tâm. Đối nhau cứ chan chát ấy nhỉ?
5 tuổi rồi có khác, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt xong trước cả anh Toàn, xăng xái lấy bánh kẹo , ba lô sẵn sàng lên đường. Đến lớp, vừa thò mặt vào lớp, chàng đã "khủng bố" các bạn:
- Hey, heute habe ich Geburtstag! Ich bin heute 5. ( Hey, hôm nay sinh nhật tớ đấy. Hôm nay tớ tròn 5 tuổi rồi).
Rồi chàng quầy quả lấy ghế, đĩa và cốc sữa của chàng ngồi đềnh huềnh ăn sáng.
Mẹ phải gửi lại máy ảnh cho cô giáo chụp ảnh vì mẹ còn phải đi làm.
Chàng được ngồi riêng một cái ghế dành cho Geburtstagskind, cô giáo còn đội cho chàng một quả vương miện nữa.
5 ngọn nến và các món quà sinh nhật của chàng
Các bạn chúc mừng sinh nhật chàng
Trông chàng chĩnh chệ nhi?
Cô giáo chúc mừng chàng mọi điều tốt đẹp nhất
Chàng thổi nến
Trộm vía nhìn mấy cái ảnh này trông chàng lớn quá cơ. Trông ra dáng lắm rồi!
Câu chuyện trước ngày chàng tròn 5 tuổi
1. THUỐC NGOAN
Mẹ hỏi chuyện hai anh em đến nhà chú Tuấn cô Thủy có ngoan không?.
Tâm ngần ngừ trả lời:
- Hơi ngoan một tí mẹ ạ, cũng có lúc hơi hư!
- Mẹ thấy cô Thủy nói là hai con ngoan lắm mà.
Anh Toàn:
- Vẫn có lúc hơi hư, trêu em Tommy mẹ ạ. Hay là mẹ cho các con uống thuốc ngoan.
- Thuốc ngoan là thuốc gì?
- Giống như con uống thuốc mê thì con ngủ cho bác sĩ mổ con ấy. Mẹ cho các con uống thuốc ngoan cho các con ngoan.
2. MẸ MỆT MÀ SAO.....
Đón hai anh em ở nhà cô Thùy chú Long về , mẹ luôn mồm giục giã:
- Nhanh lên các con ơi, mình còn phải về nhà.
Hai anh em vẫn cứ nhẩn nha nhẩn nhơ. Cáu tiết , mẹ quát:
- Có nhanh nhanh lên không thì bảo mẹ nào. Mẹ mệt lắm rồi đấy nhé.
Khánh Toàn:
- Mẹ mệt mà sao mẹ vẫn quát được nhỉ?
3. MẸ PHẢI NÓI LÀ:.....
Một ngày trước sinh nhật 5 tuổi, Tâm có một phát hiện :
- Mẹ ơi, có phải cuộc sống là hết buổi sáng là đến buổi chiều, lại đến buổi tối và lại đến buổi sáng không hả mẹ?
Mẹ:
- Ôi giời ơi, con cái nhà. Sao con lại biết từ cuộc sống nhỉ?. Già quá con ạ.
Toàn:
- Mẹ phải nói là: Ôi giời ơi, sao con tôi lại biết nhiều thế nhỉ?. Sao con tôi lại thông minh thế nhỉ?. Con tôi thông minh vì con tôi ăn nhiều cá đấy mà.
Mẹ: ( cấm khẩu luôn)
Sinh nhật Khánh Tâm tròn 5 tuổi!
Nhãn: ngonghinhhaihoangtu , Uncategorized
Khánh Tâm tròn 5 tuổi!
Khánh Tâm bé bỏng của mẹ!. Mai con tròn 5 tuổi rồi đấy! Thời gian trôi nhanh quá. Mẹ ngồi bần thần nhớ lại những ngày tháng đã qua, từ khi con mới tượng hình trong bụng mẹ, đến khi sinh con ra đời. Khi biết tin có con, mẹ thực sự choáng váng, lúc đó anh Khánh Toàn mới được có 7 tháng, và mẹ nuôi anh cực kỳ vất vả. Trong thâm tâm , mẹ chưa mong chờ sự có mặt của con. Mẹ muốn trọn vẹn tâm ý dành cho anh, để anh được mẹ chăm sóc tốt hơn. Mẹ đã trăn trở con ạ, rồi mẹ suy nghĩ. Nhưng rồi mẹ nghĩ quyết định của mẹ là đúng đắn. Ông trời tặng con cho mẹ, con là kết quả tình yêu của mẹ. Mẹ sẽ chào đón con, dù cho mẹ có vất vả nhường nào đi chăng nữa, người duy nhất mẹ cảm thấy có lỗi là với anh Khánh Toàn, mẹ cảm thấy mẹ chưa lo cho anh được trọn vẹn, thì đã phải san sẻ cho con. Có lẽ hiểu được băn khoăn của mẹ, hiểu được sự thiệt thòi của anh, nên con ngoan ngoãn từ trong bụng mẹ, chỉ có hai tuần cuối trước khi sinh con, mẹ bị động thai do chạy theo anh Toàn quá nghịch ngợm, mẹ phải nằm trên giường hai tuần rồi mới sinh con. Mẹ sinh con cũng rất nhanh, vô cùng dễ, và mẹ sinh con dưới nước. Khi bà đỡ nhấc con lên khỏi mặt nước, mẹ đã ấp con vào lòng mẹ, con trai mẹ tím tái mặt mày, lý do là do tràng hoa quấn cổ chặt quá. Cả hai anh em đều có tràng hoa quấn cổ khi sinh ra, theo duy tâm không biết có phải vì thế mà cả hai anh em đều nghịch rách giời rơi xuống.
Con khỏe mạnh, không bị nôn trớ như anh, điều mà mẹ lo lắng nhất. Cứ 4 tiếng một lần, dậy bú đẫy rồi lại ngủ khò. 3 tháng đầu không ai biết trong nhà có trẻ sơ sinh, vì không hề có tiếng khóc nào của con. Ngày bé , con bụ bẫm mập mạp như một thiên thần.
Trong vòng tay bà ngoại
Trên đôi tay thương yêu của ông ngoại
Vầng trán Lênin
Say ngủ
Mẹ yêu nhất nụ cười này
Làm duyên
Nghịch ngợm với mẹ
Rất hay chỉ tay 5 ngón
Vậy mà đã 5 năm rồi!. Mẹ chỉ muốn nhắc đi nhắc lại là con trai út của tôi đã tròn 5 tuổi, lòng mẹ vui sướng nhìn các con khôn lớn theo ngày tháng. Mẹ thấy mọi cố gắng của mẹ được đền đáp xứng đáng.
Bây giờ 5 tuổi, lý sự không ai bằng, nghịch ngợm phá nhà, thi thoảng còn bắt nạt anh, ăn nói như ông cụ.
Mẹ mong chờ những ngày con tiếp tục khôn lớn. Mong chờ những nụ hôn của con dành cho mẹ.
Nhãn: sinhnhattam , Uncategorized
Lớp 2B Chu Văn An
Qua blog, tìm được cô bạn học cùng từ hồi lớp 2, sung sướng tay bắt mặt mừng, bây giờ bạn gửi ảnh cho mình đố mình bạn và mình ở đâu?. Hạnh ơi, Hà còn chưa tìm ra được mình ở đâu nữa cơ, huhu.
Nhãn: Uncategorized
Đi thăm trang trại bí!
Đêm qua hai bạn giạt nhà ở nhà cô Thủy chú Tuấn và bạn Tuấn Minh. Lần đầu tiên hai bạn giạt nhà đấy, chỉ đòi về với một lý do duy nhất: Cháu phải về nhà để đi ị, mẹ cháu còn phải rửa đít cho cháu nữa. Đấy, lúc chơi với Tuấn Minh vui vẻ thì chẳng thấy nhắc đến mẹ, lúc cần rửa đít mới nhớ đến mẹ già này
Cuối cùng chú Tuấn cũng dỗ được, hai anh ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng, cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, viết blog và quan trọng nhất là nhào bột để làm quẩy nóng. Sáng hôm sau thì làm bún thang, cái này theo đề nghị của con trai. Bà ngoại xem có nhớ bún thang con gái nấu không bà?
Sáng chủ nhật, đang chuẩn bị đi chụp ảnh lá vàng mùa thu thì có lời mời đi thăm vườn bí, tí tởn đi ngay.
Em, các con và bí
Tâm chuẩn bị đấm bốc với quả bí vua
Khánh Toàn trước vạt rau cải xanh mướt
Bí và em
Đi thăm vườn bí về , lao vào chiến đấu phở bò và quẩy nóng
Nhãn: goccuame , Uncategorized
Hai tuần tĩnh dưỡng!
Bạn Toàn được phẫu thuật vào ngày mùng 6.10.2008. Lần này mẹ không được bế bạn vào phòng mổ mà hai chú bác sĩ cao lênh khênh bế bạn vào, sau khi đã làm quen với bạn và được bạn líu lo kể cho mọi chuyện trên đời. Bạn vẫy mẹ, trên đôi tay của chú bác sĩ và khuất dần sau cánh cửa phòng mổ. Mẹ vẫy bạn rồi lặng lẽ đi ra. Cô y tá hỏi mẹ:
- Thằng bé có sợ không?
Mẹ nở nụ cười mỏi mệt, khẳng định:
- Không, con tôi dũng cảm lắm, nó không sợ đâu.
Đi dạo một vòng quanh bệnh viện, quay trở lại phòng mổ, quá mệt mỏi vì cả đêm trước trằn trọc , mẹ thiếp đi bên giường của bạn. Đang mơ màng, các bác sĩ đã lại bế bạn ra rồi. Một chú bế, một cô xách bình huyết thanh, một cô xách bình ô xi, mẹ choáng váng cả người. Các cô chú an ủi mẹ, không sao đâu, thằng bé cần được hồi sức sau mổ thôi mà. Mẹ xót xa nhìn bạn thiêm thiếp ngủ mệt nhọc, loanh quanh chờ bạn tỉnh dậy. Mẹ nghĩ đến ba của bạn, nhũng giờ phút thế này sao ba bạn không ở bên cạnh con, để có thể hiểu được con mình đã phải trải qua những thử thách thế nào. Mẹ cũng đã báo ngày bạn phải phẫu thuật, nhưng không thấy ba bạn có mặt hay gọi điện hỏi thăm con. Thôi thì, mẹ vẫn luôn xác định mẹ tự lo lắng chu đáo tất cả cho hai bạn, mẹ chỉ thấy tiếc cho ba của hai bạn, không ở bên con những giây phút như thế này.
Bạn tỉnh dậy, bạn khóc, vì bạn rất đau. Mẹ hiểu, vì bác sĩ vừa đến và nói với mẹ rằng, phẫu thuật thành công , polype của bạn rất to, ngáng đường lên mũi và lên tai của bạn nhiều. Mẹ vội gọi y tá vào tiêm thêm thuốc giảm đau cho bạn. Bạn mếu máo kêu đau, mẹ chỉ biết an ủi bạn chứ không biết làm gì hơn. Tỉnh dậy một lát bạn lại thiếp ngủ trong đau đớn. Cứ thế, sau 2 tiếng bạn đòi uống nước, mẹ cho bạn nhấp một ngụm trà, bạn nhăn mặt kêu đau. Sau đó thì bạn tỉnh hắn và bắt đầu muốn mẹ đọc truyện cho nghe. Mẹ đọc hết truyện này đến truyện khác cho bạn nghe, bạn vẫn không kiềm được , vẫn cứ nói và hỏi mẹ nhiều, mỗi lần nói là một lần đau. Mẹ phải cấm bạn không được nói chuyện với mẹ nữa, nhưng cấm bạn nói có mà khó hơn lên trời.
5 tiếng sau, bạn được ra viện. Mẹ đưa bạn về nhà, bạn thay quần áo trong khi mẹ nấu cháo. Bạn đã kịp nhìn trong bệnh viện người ta chăm sóc bệnh nhân thế nào nên bạn chễm chệ ngự trên giường, kê một cái gối sau lưng và... phán:
- Mẹ mang cháo vào phòng ngủ, vào giường con và xúc cho con. Con không thể ra phòng ăn được.
OK, mẹ chiều bạn, mẹ xúc cho bạn từng thìa cháo một, khổ thân bạn lắm, mỗi lần bạn nuốt là một lần đau. Bạn cũng chỉ ăn được vài thìa rồi lại thôi. Mẹ cho bạn uống trà và bạn đi ngủ.
Chiều em Tâm về, nhận được "chỉ thị" của mẹ:
- Con không được phép làm anh buồn. Không được tranh nhau với anh, không được để anh phải nói to. Anh được phép xem vô tuyến, con cũng được xem, nhưng anh được quyền chọn phim nào anh xem.
Bạn Toàn vểnh tai lên nghe mẹ ra "chỉ thị", sau đó trong quá trình mẹ nấu cơm, cứ 5 phút bạn lại chạy ra:
- Mẹ ơi, em làm con buồn.
Mẹ te tái chạy vào, Tâm mặt buồn xo trước "hai thế lực thù địch" quá mạnh, hê hê.
Cứ thế, đến ngày thứ 3 thì bạn lên cơn sốt, bạn làm mẹ lo chết ngất khi nghĩ đến những hậu quả của việc viêm nhiễm sau mổ. Chỉ kịp gọi điện cho chú Long sang đón em Tâm , mẹ đưa bạn vào viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận vết thương hơi bị viêm nhiễm và cho bạn uống kháng sinh. Bạn đã nặng 22 kg, trộm vía nghìn tỉ lần. Mẹ khen cô bác sĩ rất dễ thương. Bạn hỏi:
- Warum sind die Kinderärzte immer nett? ( Tại sao bác sĩ nhi ai cũng dễ thương)
- Weil alle Kinder sehr nett sind. (Bởi vì trẻ con đứa nào cũng dễ thương mà)
Cô bác sĩ nghe , sung sướng quá, gật đầu lia lịa
- Genau. Du hast eine intelligente Mutti.
Cô và mẹ khen nhau thô đến thế là cùng! Mẹ vừa khen cô xong, cô cũng phải lại quả mẹ ngay! Life is fair!
Bạn được dịp khoe luôn:
- Oh, meine Mama kann Vietnamesisch, Deutsch und Englisch... ( Mẹ cháu nói được tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh đấy)
Đi đâu cũng buôn được, giỏi thật.
Đến ngày thứ năm , mẹ cho bạn gọi điện cho ba của bạn. Ba của bạn hồn nhiên như cô tiên, hỏi mai con đi mổ thế nào em, mấy giờ mổ?. Mẹ cũng bình tĩnh như Đinh Bộ Lĩnh trả lời, con anh mổ từ hôm thứ hai rồi anh ạ.
Ba của bạn :
- Ôi thứ sáu chứ nhỉ?. Mai chứ nhỉ?
Đến lúc này mà ba bạn vẫn điềm nhiên như một người ...iên. Mẹ thẽ thọt:
- Em nói với anh là mùng 6, liệu có khi nào anh nhớ thành thứ 6 không?
- Ừ, có thể.
Ôi, mẹ cũng muốn phát ...iên luôn. Có ai hiểu " chàng" bằng em cơ chứ?
Sau 5 ngày uống kháng sinh, bạn vẫn chưa đỡ, vẫn đau, và miệng hơi hôi hôi. Lại dắt nhau đi khám, bác sĩ kê thêm một liều kháng sinh nữa, và bạn ở nhà thêm một tuần.
Trong một tuần đầu tiên ở nhà, bạn được hưởng chế độ chăm sóc của mẹ. Ăn được mẹ xúc, được mẹ gượng nhẹ từ lời nói đến cử chỉ. Em bạn cũng phải nhường bạn một số điều. Hệ quả của việc đó là, mỗi buổi sáng khi mẹ hỏi bạn đỡ đau chưa, bạn đều trả lời là con còn đau và mệt lắm. Đến một buổi sáng đẹp trời, không kiềm chế được nữa, bạn hỏi:
- Mẹ ơi, con có được ốm đến khi nào đi học lớp 1 không?.
Mẹ ngất trên giàn quất.
Chưa hết, ông em, sau một tuần lủi thủi đi học một mình, lủi thủi tự xúc ăn một mình, lủi thủi chơi một mình, vì đã phải nhường hết mọi đặc quyền đặc lợi cho ông anh, chắc thấm thía nỗi khổ của kẻ khỏe mạnh, cũng thỏ thẻ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bao giờ thì đến lượt con cũng được mổ như anh hả mẹ?
Mẹ, ngất lần hai.
Hôm nay thì bạn Toàn đã khỏe rồi, và thứ hai bạn sẽ lại đi học bình thường.
Cũng đã sắp hết tháng 10!
Nhãn: ngonghinhhaihoangtu , op , Uncategorized
Góc nhỏ cho mùa thu của mẹ!
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Bạn Thùy này, mấy ngày nay tớ cứ ngắm mãi mấy bức ảnh này. Cảm ơn bạn Thùy đã ghi lại cho tớ những khoảnh khắc thu của tuổi 30 . Nếu không có bạn Thùy giục giã, đạo diễn, chắc tớ không có được mấy bức ảnh này đâu nhỉ, chắc tớ đã không có cơ hội "đạp nát" lá vàng khô bạn Thùy nhỉ?
Bạn Thùy này, thời gian gần đây tớ vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thanh thản. Chắc Thùy là người hiểu tớ nhất, và hiểu được những gì tớ đã trải qua để có được ngày hôm nay . 3 năm rồi Thùy nhỉ, từ cái ngày Thùy sinh thằng cu Bi, ngày tớ dấn thân vào những ngày tháng khó khăn. Tớ cũng chưa tưởng tượng được, nếu không có Thùy tớ sẽ xoay sở ra sao nữa ở Leipzig xa lạ. Ngày nào mới chuyển đến Leipzig, tớ bỡ ngỡ mọi điều, Thùy đã giúp tớ bao nhiêu, để đến bây giờ tớ đã vững vàng trong cuộc sống.
Sang năm chúng mình lại đi California chuyến nữa Thùy nhé. Sang năm mình sẽ đạp nát lá vàng khô ở Mỹ nhé. Hihi. Cuộc đời sẽ viết cho chúng mình những điều tốt đẹp nhất!
Nhưng lần sau bạn Thùy đừng bắt tớ nằm trên thảm lá vàng nữa nhé, bạn Thùy có biết tớ xót xa cái áo EDC của tớ đến thế nào không?
Những món ăn ưa thích bây giờ tớ đã có thời gian tự tay làm đây này!
Bún tôm
Kim chi cải thảo
Nem chua
Nhãn: gocchome , Uncategorized